Tái Mỹ mất phone
19 Tháng 10 2010 2 phản hồi
in Lảm Nhảm
Ồ chư vị, nếu ai đã là hủ nữ/nam đam mỹ, chắc chắn sẽ phải biết cái điển tích “Tái ông mất ngựa”, nhưng thôi, Mỹ Mỹ cũng xin kể lại sơ lược như thế này cho mọi người cùng hiểu:
Ngày xửa ngày xưa, ở Trung Quốc vào thời nhà 3 chấm (thứ lỗi cho Mỹ Mỹ, Trung Quốc trải qua quá nhiều thời nhà … lại 3 chấm =.= thế nên cũng đếch nhớ nổi đâu <3), ở một nơi xa xôi hẻo lánh, có một ông già râu tóc bạc phơ (!) đẹp tựa thiên tiên (!!!!), ông có một con ngựa đựa già rất 3 chấm. Một ngày, con ngựa đực già của ông nổi hứng bấn giai (:x) bèn đi mất, làng xóm biết tin bèn sang chia buồn với ông, ông chỉ mỉm cười một cách cu tề rồi bảo “Mất ngựa chưa chắc đã là chuyện xui.” Và thế rồi một ngày, con ngựa của ông đã trở về, mang theo một anh ngựa zai tơ khác, mọi người lúc này lại sang chia vui cùng ông, ông lại cười mím chi: “Được ngựa chưa chắc đã là chuyện vui.” Vậy là mấy hôm sau, người con zai tuấn mỹ của ông khi đang cưỡi con ngựa zai tơ, thì bị quan phủ bắt vì tin rằng ảnh bắt trộm ngựa, người ta lại sang chia buồn, thì ông lại giả vờ nhìn xa xăm theo mốt Hàn Quốc rồi nhại cái điệp khúc “Chưa chắc đã xui.” Mọi người thấy ông đã ngu còn cứ thích tỏ ra nguy hiểm, nhưng cũng mặc kệ, lại quay về nhà. Nhưng quả như Tái Ngu, à nhầm, Tái ông đã phán, mấy hôm sau con ông lại được thả về nhà, rồi có người đưa kiệu hoa đến đón czai ông đi, lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra con ông để chứng tỏ tấm lòng trinh liệt, đành phải dâng tấm thân “trinh liệt” lên cho quan phủ, cũng hay, quan phủ cũng là một thanh niên ưu tú, món ngon trước mắt không thể nào bỏ qua, và thế là 3 chấm. Ồ vầng, tiếp theo thì chúng ta cũng chả cần đoán, anh tri phủ làm rể nhà kia, và thế là hẹp pi ending, nhưng đâu có thể dễ dàng như thế được, trong một lần cả nhà say ngủ, anhh tri phủ uống rượu say lộn nhầm phòng thằng Tái con sang thằng Tái bố, và nghiễm nhiên thằng Tái bố cũng rất làm tròn nghĩa vụ của một đại thúc thụ: “Nhẫn nại! cam chịu!”. Thằng Tái con biết được thế là bỏ nhà ra đi, và lại tiếp tục chuỗi đời xui xui may may của Tái Ông
Ô! Nhìn lại, hình như Mỹ Mỹ hơi bị nhảm ruồi rồi :”>, dưới ánh mắt của hủ nữ đam mỹ, đương nhiên kết cấu điển tích cũng có đôi chút thay đổi :”> nhưng cũng không đang là bao :”>, bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng quay lại cải tít đầy hoành tráng nào. Và đương nhiên, Mỹ Mỹ lại bắt đầu kể truyện
Ngày nảy ngày nay, ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, có một gia đình họ Tái, Ông Tái là một người đức cao vọng trọng, được người người quý mến, and so does bà Tái, Tái Mỹ là chị, Tái Nhật là em. Tái Mỹ là một tiểu thư đú đởn 16 tuổi, đẹp tựa yêu nhân, khuôn trăng đầy đặn (như cái đĩa), nét người nở nang, ồ nhưng thôi, ở đây chúng ta cũng không cần đề cập đến dung nhan của Tái Mỹ, cứ biết rằng nó rất khó nhìn là đc
. Vào một ngày đẹp zời, Tái Mỹ đi đú đởn cùng ác thê Tái Đào và thú nuôi Tái Cẩu, trng lúc xí xớn, Tái Mỹ đã để quên con nokia C3-00 trên tặc xí và đã vĩnh viễn chia tay cùng em nó. Người người đau lòng thay cho Tái Mỹ, vì đó là điện thoại bà Tái mới mua cho đc có 2 tuần L, nhưng Tái Mỹ cũng không lấy làm buồn, chị vẫn chơi tốt màn “Người con gái cứng rắn” cho mọi người xem. Nào có ai biết rằng, trái tim chị đang rỉ máu, thắt chặt từng hồi vì nỗi đau mất mát thương tâm =((. Chị như mất đi thế giới, đôi mắt đen huyền như đêm đen của chị giờ đây nhìn vào cũng chỉ thấy màu đen (=.=) Rồi một ngày kia, không chịu đc sự đóng kịch tự kỷ có đẳng cấp của chị, ông Tái đã phải cấp ngân sách cho chị mua máy mới, và thế là chị lại mua đc một con nokia C5-00 xinh đẹp đẹp xinh để sánh cùng bè bạn
. Nhưng đời đâu có dễ dàng gì với thằng nào con nào, Ông Tái mang máy của chị đi bọc điện thoại, và thế là một thằng ngu nó rạch đứt dây cạc bàn phím của chị, khiến cho 2/3 bàn phím không dùng được. Và mới chỉ sau 3 tiếng đồng hồ mua máy, chị đã phải đem bảo hành
.
Ôi cái đời này, sao nó quá bất công với chị, sao một con người tuyệt trần như chị lại không thể có tất cả, ông trời đố kỵ với chị mà =((
Câu chuyện bé kể cụ nghe đến đây là hết, tuy nhạt nhưng mọi người có thể nêm bao nhiêu muối đường tùy thích K
Cast:
Tam Mỹ Mỹ trong vai Tái Mỹ \:D/
Đào Đào trong vai ác thê Tái Đào
Minh Cẩu trong vai Tái Cẩu
Cùng hàng ngàn diễn viên quần chúng khác
6 tỷ người đã được tag trong bài viết này.
Lảm nhảm 2 – Excuse me… How much is the ticket to hell?
07 Tháng 8 2010 2 phản hồi
in Lảm Nhảm
Ờm, dễ có thể thấy, cái tít này là dựa vào một thần thoại về Charon – vị thần canh giữ cánh cổng của sự sống và cái chết, người chết thì nghiễm nhiên có thể đi qua nhưng một khi người còn sống muốn bước qua thì phải trả một cái giá đắt
Mình nghiễm nhiên chưa muốn chết, nếu mà bh lỡ không may mình gặp anh the Death đẹp trai đầu lâu mũi Michale Jackson thì chắc mình sẽ đập vào mặt anh ý câu “Dont kill me! Life just becomes enjoyable for me ”(một đống đam mỹ còn chưa hưởng thụ hết thì mình chưa thăng sớm thế đâu :”>.
Nhưng mình thực sợ rất muốn biết cái địa ngục thực sự là như thế nào, có đúng như ng ta nói hay không, có thực sự là nơi đày đọa đau khổ cho những linh hồn xấu xa không hay chỉ đơn giản là một NƠI GIÀNH CHO NGƯỜI CHẾT. Dù sao thì tò mò cũng đâu có xấu.
Đôi lúc vẫn thường ngồi một mình, không suy nghĩ những việc gì hết, chỉ duy nhất cảm nhận mọi sự việc xung quanh mình, rồi lại tự đặt ra câu hỏi: “Liệu mọi thứ có đơn giản như những gì mình đang cảm nhận được không?” tự hỏi mình rồi lại lơ đi cái đáp án vốn có của nó.
Mọi người thường nói nếu ở nhà nhiều sẽ sinh ra tâm sinh hướng nội, dẫn đến tự kỷ ám thị, thế chẳng nhẽ cứ phải ra đường rồi chường cái mặt ra cười cười nói nói như con ngu mới là BÌNH THƯỜNG rồi giả vờ như mình vô cùng hoạt bát vui tươi? Nếu là mình chắc chắc sẽ phun ra 3 chữ ”con mẹ nó” rồi nằm ườn ở nhà hưởng thụ những giây phút yên bình rồi, việc đếu gì mà phải ra đường? Ta vui kệ ta, ta buồn kệ ta, liên quan đếu gì ai mà ta xoắn
Ờm…
Thôi…
Quên mọe những cái gì mình nói ở trên đi nhé
Vì đó là góc nhỏ BÌNH THƯỜNG còn sót lại trong tâm hồn mình
Còn bây giờ
Đến phiên BIẾN THÁI lên tiếp chuyện nào
Hị hị…
Một ngày dài đã qua :”>
Biết bao nhiêu thăng trầm :”>
Tối hôm qua mất ngủ chả biết làm gì cuối cùng đành phải lôi manga yaoi ra đọc :( đọc truyện anh ma cà rồng yêu em người thường xong anh bắt cóc em về nhà anh rồi dùng phép thuật thôi miên hết mọi người để em có cầu cứu ai cũng sẽ bị ném vào mặt cái câu ”If u stay with him. Everything is just allright”. Ôi thật là bá đạo mà :x Đọc xong cũng đến 3h, ngủ đến 7h rồi đi học thêm hoa, hoa hồng vàng tượng trưng tình bạn cao đẹp (?) thì biết tặng đứa lào bi giờ, tặng Mể cũng không đc mà Đào Đào lại cũng không xong, nhỡ đâu tặng các nàng ý rồi các nàng lại phun cho câu ”Ngươi không yêu ta sao?” thì biết làm sao đây a… Chỉ một bông mà phải tặng 2 ng`, ngồi cả buổi suy nghĩ đấu tranh tâm lý dữ dội để cuối cùng phun ra 1 câu ”Thôi kệ mọe!”
Đi về nhà thì thấy cảnh đoàn người tấp nập xách valy đi hội chợ, cả mẫu hậu cũng valy hành lý to đùng, trong tâm tưởng hiện lên cảnh đếm nay đc ở nhà 1 mình, đầu mừng bắn pháo hoa đến bốc khói.
Các chị đi hội chợ nhờ trang điểm, chả hiểu sao cũng đú lên lôi phấn ra trát lên mặt rồi kẻ mắt, thế là cả buổi trưa phải đi chơi cho nó đỡ tiếc công trang điểm rồi về nhà
Về nhà nằm rồi thì phát vãi hà là buồn, bật hbo xem cái phim clueless – không hiểu đời, nói về một em hotgirl nhà giàu ở bevery hills, em này không phải là loại đú lắm, chỉ là đú bình thường với những kỹ năng mồm mép khá ra trò truyền lại đc từ bố em – luật sư nội tiếng, sau em tìm đc một em gái nhà quê ra tỉnh rồi định biến em gái ấy thành hotgirl như mình nhưng em gái kia nối tiếng xong thì có chiều hướng ăn cháo đá bát, em hotgirl hối hận rồi tự ngược đãi bản thân - biến mình thành một con người lương thiên hơn rồi sau này tìm đc tềnh êu đích thực của mình… mà nói chung mà motip phim cũ rích :-j
mà mình cứ thế nằm lăn lộn từ lúc xem phim ấy xong đến giờ thì phải…
Mà đâu…
Vẫn có việc mà
Học chán lại nằm, nằm chán lại học
Như thế này thì ai mà chả thích ở nhà
Mở yahoo lên nói chuyện mỉa mai biến thái với Mể cưng, cảm giác phi thường thỏa mãn, mể yêu bao giờ cũng hiểu mình nhất
Yêu nhất là đoạn đối thoại này:
Sau lại còn send mình cái SA movie nữa chứ :X
Ầy…
Gần 12 h rồii
Sắp sang ngày mới rồi
Phải end cái nì thôi… Lảm nhảm từ nãy giờ
p.s: Nửa đêm rồi mà thèm cà phê quá, mà uống một ly bây giờ là phê luôn đến sáng mai *dằn vặt nội tâm*
Lảm Nhảm 1 – 06/08/2010: Sick enough to die
06 Tháng 8 2010 3 phản hồi
in Lảm Nhảm
Kể ra thì mình cũng đã lập cái wordpress này từ khá là lâu (độ khoảng 3 tháng rồi) chả viết lách gì cứ để kệ mọe nó sống còn trên mạng, tự nhiên hôm nay ngồi chả hiểu sao lại đi viết tùy bút aka nhật ký
Hôm nay cả 24 h đều nằm trong nhà, không đi chơi không đi học
Chả có cảm xúc gì để viết viết viết lên cái entry nay
Ờ…
Mà kể ra…
Thì đúng là nhiều lắm…
Nhưng mà…
Chả biết nên bắt đầu từ đâu
Nhìn cái tít thì trông có vẻ âm u đau khổ lắm, chứ thực ra chỉ bởi cứ rảnh ra lại ngồi nghe Sick enough to die của Mc Mong ft mellow mà thôi =.=
Biết đến bh mới kiếm đc một thằng mà nguyện chết vì mình?
Ờ mà có khi kiếm đc đấy
Nhưng đó là khi giảm đi 30 cân thịt thôi :-j
Kể ra lời bài hát thì là yêu yêu đương đương nhưng mà mình lại kết cái tên bài theo 1 ý nghĩa khác: “Đủ bệnh để chết” hay còn gọi là ”Đủ biến thái để chết”, mình nghĩ mình cũng đến đoạn ấy rồi
Dạo này mắc chứng thèm chửi bậy như người ta thèm thuốc lá ý :”> Thế là lại gọi điện cho Mể cưng aka vợ bé, mỉa mai xỉa xói cưng ấy sau một hồi thì cảm thấy rất thoải mái cõi lòng :x. Nhớ cưng ý mà nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy mình bám lấy cưng nhì như nhìn thấy rận =.=
Ờ mà mỗi khi lên cơn thèm bị ngược đãi thân xác thì lại vác xác sang nhà Đào Đào vợ cả cho vợ hành hạ đau đớn về thân xác nhưng trong lòng lại cảm thấy khoan khoái và ấm áp đến lạ thường :x. Hôm qua nhìn vợ mặc áo choàng vải lanh câu dẫn mà nóng hết cả mắt, xong đến giờ G thì vợ cho sờ bụng tý rồi đuổi về =((
mai lại đi học chán
thôi
mai viết tiếp vậy
nhớ các vợ
đời đứa đa thê khổ thế
